


Hôm qua làm một phen hết hồn , điện cho bạn ấy gọi bạn ấy thứ mà mãi từ 7 giờ kém 15 đến 7 giờ 10 bạn ấy mới giật mình.
Trong 25p đó thật là kinh khủng như thế nào chắc bạn ấy không thể tưởng tượng được đâu. Mình căng thẳng , lo đến phát điên lên được , không biết làm sao , không biết làm cách nào bây giờ .
Phải đi lên tuốt sân thượng , 1 mình trong bóng tối , trong đầu không nghĩ gì ngoài lo lắng cho bạn ấy , lần đầu tiên đứng trong không gian tối om vậy , dũng cảm đến vậy để thắp nhang cho Phật Bà.
Thật kinh khủng,
Khi bạn ấy gọi lại , mình mừng đến bật khóc.
Bây giờ mới thấy , yêu một người nó có sức mạnh to lớn đến như thế nào.
Cứ nhớ tới là thấy kinh dị , sau khi đã yên tâm cũng mất rất lâu mình mới phục hồi lại tâm trí , lúc đó mình chỉ ngồi thừ người ra , chơi game mà mắt và tay nhìn và di chuyển vô thức trên màng hình , mãi đến tận 12h hơn mình mới đủ bình tĩnh lại để có thể có cảm giác buồn ngủ.
Đến sáng nay vẫn còn bần thần , giống như 1 trạng thái bị shock vậy.
Dù tự nhủ phải bình tĩnh nhưng thật sự , mỗi phút trôi qua là ruột gan cứ cồn cào khó chịu.